XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Diêm vương phúc hắc – Vương Phi gây rối


Phan_11

Tiểu Vũ nói hết một hơi, chỉ thấy Quân Thập vẻ mặt khiếp sợ nhìn nàng, có chút không hiểu nhưng không có vẻ gì là không tin.

“Ngũ ca…Ngươi?” Quân Thập biết Túc Thanh có thể nói chuyện hoặc nhìn thấy những thứ mà người thường không thể, hơn nữa còn biết chút đạo thuật. Nhưng hắn thực sự không hiểu, tuy là Ngũ ca so với người thường lợi hại hơn rất nhiều nhưng…núi Vô Vọng xa kinh thành như thế, làm sao Ngũ ca có thể biết tất cả? Hơn nữa còn biết cả chuyện hắn cùng Phi Phi nhảy xuống vách đá? Huống chi, lúc trước, quan hệ của Ngũ Ca đối với Tư Tư còn căng thẳng như vậy, thế mà bây giờ giống như là đang ủng hộ bọn họ vậy!

Lòng Tiểu Vũ nóng như lửa đốt, đến lúc nào rồi còn Ngũ Ca Ngũ Ca. Không đợi được nữa, nàng phất tay một cái, vội vàng nói: “Ngũ ca ngũ ca cái gì nữa chứ, ngươi mau mau đến núi Vô Vọng đi, nếu muộn thì ngươi sẽ phải hối hận cả đời đấy!” Thực ra, Tiểu Vũ vẫn còn giữ một bí mật, đó chính là về mỹ nam Hoa Yêu kia. Nàng cũng không ngốc, mỹ nam Hoa Yêu kia nhất định là có tình ý với Tư Huyền, đến kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra được. Còn cái gì mà hoàn hồn thuật, Tiểu Vũ khi còn sống mặc dù không tin vào Thần Phật nhưng nàng cũng hiểu được, làm những việc trái với luân thường đạo lí như cải tử hoàn sinh thường thì sẽ không có kết quả tốt đẹp. Cho nên nàng mới vội vàng tìm Quân Thập, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của Tư Tư rồi nhanh chóng mang nàng đến Địa Phủ để luân hồi.

Quân Thập nghe vậy, mắt sáng lên nhìn Tiểu Vũ, mặc dù không rõ Ngũ Ca tại sao lại có cử chỉ lời nói khác thường như vậy, nhưng tâm hắn tưởng như đã tàn giờ lại nghe được tin tức của Tư Huyền, tro tàn nơi lòng hắn giờ phút này lại bùng cháy lên. Quân Thập cảm kích nói: “Ngũ ca cảm ơn ngươi!”

Còn ca kiếc gì nữa! Tiểu Vũ hận không thể đạp hắn một phát đến núi Vô Vọng luôn, nàng la ầm lên: “Đi đi, mau đi đi”

Quân Thập gật đầu, nhanh chóng xoay người đi, cũng không chuẩn bị bất cứ thứ gì, cứ thế chạy ra ngoài luôn. Tiểu Vũ thấy mọi chuyện đã hoàn thành, cũng không muốn ở lại nơi này lâu, nàng còn phải đi theo Quân Thập để thấy hắn đi tới núi Vô Vọng an toàn. Nghĩ vậy, Tiểu Vũ chắp hai tay lại, nhẹ giọng thì thầm “Lui!” Hồn phách nàng lập tức thoát khỏi thân thể Túc Thanh. Không chú ý đằng sau lưng đột nhiên im lặng, ánh mắt của Túc Thanh tối sầm lại, Tiểu Vũ vội vã đuổi theo Quân Thập. Nàng vừa mới di chuyển, chỉ nghe sau lưng vang lên một chữ, giây kế tiếp, người nàng đã không thể động đậy.

Tiểu Vũ thầm than trong đầu ‘Ai nha! Hỏng rồi! Nàng lại quên mất tên nam nhân này có đạo hạnh cao thâm, còn từng học qua đạo thuật đấy. Lần này Game Over rồi.’

Tiếng bước chân ngày càng gần, Túc Thanh bước từng bước lại gần Tiểu Vũ, dừng lại bên người nàng. Không nhìn thấy Quân Thập đâu, lửa giận trong lòng hắn càng lớn.

“Đứng giữa tam giới, từng người nên giữ cuộc sống của mình. Nếu không có tương quan, thì chớ có hỏi nhiều. Lục đệ hiện tại rất tốt, phải khó khăn lắm hắn mới thoát khỏi thương nhớ về nương tử. Ngươi hôm nay lại bắt hắn nhớ lại, hi vọng lại rồi lại một lần sinh ly tử biệt, ngươi cảm thấy như vậy đối với hắn là tốt lắm sao?”

Tiểu Vũ đứng một chỗ, vốn là đang suy nghĩ nên làm thế nào cho phải, thế nhưng khi nghe những lời Túc Thanh vừa nói ra, chợt ngẩn ra. Đúng vậy, nàng chỉ nghĩ đến suy nghĩ của Tư Huyền, nghĩ đến sự đáng thương của Tư Huyền nhưng lại không nghĩ đến cảm nhận của Quân Thập. Bất giác, nàng nhớ đến một câu nói ‘Người chết không khổ, người sống mới thực là thống khổ, đáng thương” (Cái này là chém >.<). Thấy Tiểu Vũ giật mình đứng ngẩn ra, Túc Thanh bực mình vung tay áo Chương 42: Mỹ nam như mây“Hừ! Hôm nay người đã rời đi, nói gì cũng là uổng phí! Trước phạt ngươi ở đây Lục Mang trong pháp trận,tự mình suy nghĩ một khoảng thời gian đi.”

Túc Thanh nói xong, không cho Tiểu Vũ thời gian phản ứng. Đôi tay kết ấn, trong miệng nhẹ đọc. Giữa không trung có một Lục Mang Tinh thoáng hiện, Tiểu Vũ chỉ cảm thấy trong mắt hoa lên. Một giây kế tiếp, cả người liền bị hút vào trong pháp trận. Lục Mang pháp trận biến mất trong nháy mắt không thấy. Tất cả lại thay đổi an tĩnh lại, giống như là chưa có chuyện gì xảy ra. Lại không biết lúc này là ngày hay đêm, đã không thấy một người một quỷ. Túc Thanh cúi đầu than nhẹ một tiếng, Lục đệ cuộc đời này mệnh đã định sẵn rồi, cuối cùng là tránh cũng không được, hắn bắt buộc phải đi đối mặt.

Tiểu Vũ buồn bực ngồi ở trong pháp trận, một tay chống cằm, con ngươi nhẹ nhàng lưu lưu chuyển chuyển. Này ….!!!!Cái gì Thanh công tử a…!!!Hạ thủ cũng không cần quá hung ác như vậy chứ! Có cần thiết phải tức giận như vậy ko? Có cần thiết cho gọi cái chó má trận pháp gì đem nàng ngủ phải đứng lên như thế này không? Nàng lại cũng không làm việc gì to tát nha, không giết người phóng hỏa, lại không vào nhà cướp của, cho tới bây giờ, phạm lớn nhất sai lầm chính là đi nhầm phòng, cũng chỉ là cùng mỹ nam tắm uyên ương mà thôi, không cần phải để bụng như vậy chứ. Khụ khụ! Không phải không phải,nàng bị mỹ nam trêu cợt nên không cẩn thận tiến vào trong bồn tắm của hắn mà thôi.

Nàng đã bắt đầu là tuyệt đối không có sai lầm. Chính là muốn giúp Tư Huyền tìm được Quân Thập, có thể để cho Tư Huyền ở trước khi luân hồi có thể nhìn thấy tướng công của nàng mà thôi. Cái người kêu Túc Thanh kia nhất định là nghĩ quá nhiều rồi. Tư Huyền khẳng định là rất thống khổ, Quân Thập nếu có thể chịu đựng lần đầu tiên, vậy thì có thể chịu đựng lần thứ hai. Hơn nữa, Tư Huyền đến lúc đó cũng sẽ khuyên hắn. Tiểu Vũ vẫy vẫy đầu, tạm thời chẳng muốn nghĩ chuyện này nữa, việc cấp bách bây giờ, vẫn là suy nghĩ biện pháp rời khỏi trận pháp này mới đúng nha!. Nàng ra ngoài đã được một lúc rồi, nếu Chung lão đại hoặc Tiểu Hắc Tiểu Bạch quay trở về không tìm được nàng, lại chả đi đến chỗ Lưu Quang boss thông báo, mạng nhỏ của nàng thật có thể Game Over rồi.

Đứng lên vỗ vỗ mông, Tiểu Vũ ở nơi này không bằng lòng ,trong trận pháp khắp nơi đi đi lại lại. Lượn quanh lượn quanh, lại quay lại Liễu Nguyên. Tiểu Vũ giương lên lông mày. Aaaa…!!!! Đ nửa ngày, thì ra đây chính là một cái mê cung. Khinh thường,thả lỏng vai,Tiểu Vũ thở dài nói: “Ai lại nghĩ tới, Đại Tiểu Thư Tiểu Vũ ta cái gì cũng lợi hại, duy chỉ là một dân mù đường. Vừa ra khỏi cửa ngay cả Đông Nam Tây Bắc cũng phân không rõ. Này thì tốt thật,Túc Thanh kia chẳng lẽ là biết ta có một khuyết điểm là mù đường sao? Nên hắn ta chơi luôn một cái mê cung trận pháp nhốt ta?”

Suy sụp hạ vai. Tiểu Vũ chán chường ngồi dưới đất. Cả người vô lực, rũ cụp cái đầu nhỏ. Xong rồi. . . . . . Không ra được. . . . . . Lần này nhất định phải chết yểu sao??? 

Đèn lồng rực rỡ, ban đêm trong Nguyệt Tố thành so ban ngày càng thêm náo nhiệt. Trong thành, phồn hoa nhất là trên đường cái, một chỗ sóng người bắt đầu khởi động, các phường nhạc Nhạc gia tối nay như cũ, khách quý chật ních. Còn chưa tới giờ biểu diễn, liền đã có vô số nam nữ tới. Những việc này đều đã tập thành thói quen, tiếng nhạc lúc này cũng đã nổi lên. Nhạc gia, đặc biệt mời tới một người chào hỏi khách nhân giúp một tay. Nhưng bảy huynh đệ bọn hắn ai cũng có chức nấy, Hồng Lệ hiến Vũ, Bích Hiên khảy đàn. Túc thanh quản lý tài vụ. Mộc Bạch đầu óc thông minh,có thể biên soạn ra mới bài hát. Thương Tử thường xuyên đi ra ngoài, vả lại là một người có năng khiếu về hội họa, thường ở bên ngoài mang về cho Hồng Lệ học tập. Mực Tề cùng Quân Thập phụ trách trật tự của nhạc phường. Lúc này,Túc Thanh đã đem chuyện Quân Thập nói với Mực Tề, chỉ không nói cho hắn biết về chuyện của Tiểu Vũ. Chỉ thấy Mực Tề thần sắc hơi ngưng trọng, trầm tư một lát, sau khẽ thở dài: “Thôi, tất cả đều là mệnh. Chính là chuyện tình của hắn, do chính hắn lựa chọn mà ra.”

Túc Thanh gật đầu một cái, cũng không tiếp tục hỏi nhiều. Mấy người bọn hắn, huynh đệ từ trước đến giờ cũng rất đúng mực, nếu đại ca đều nói như vậy rồi, liền thuận theo tự nhiên thôi. Nhạc phường ngoài các công tử tiểu thư, văn nhân nhã sĩ, còn có một chút quan lại quyền quý. Đều ở đây nhìn quanh trung tâm võ đài, đang mong đợi một màn biểu diễn xuất hiện. Chợt ở cửa truyền đến một hồi la hét ầm ĩ, trong đó xen lẫn một tiếng kêu sợ hãi của nữ tử. Tiếp sau đó kéo theo một hồi bàn luận xôn xao.

“Trời ơi,đây là công tử nhà ai nha? Ta thế nào chưa từng gặp qua.”

“Đúng vậy. Đúng vậy, bộ dạng cũng thật tuấn tú đi chứ. Cùng công tử Bích Hiên nhà ta không phân cao thấp.”

“Phi! Cái gì Bích Hiên công tử nhà ngươi! Bích Hiên công tử lúc nào thì thành người nhà của các ngươi? Có biết xấu hổ hay không?”

“Chính là vậy, Bích Hiên công tử nếu như là người nhà ngươi thì Hồng Lệ công tử chính là người nhà ta rồi.”

“Phi phi! Liền được như ý ngươi sao, Hồng Lệ công tử coi trọng ngươi? Ngươi tạm thời đừng ở nơi này làm làm người ta buồn nôn có được hay không?”

“. . . . . .”

Mực Tề cùng Túc Thanh nghiêng đầu nhìn lại, liền gặp được ba vị nam tử diện mạo không tầm thường đi vào. Tháng này, Nguyệt Tố thành tuy lớn, những ngày náo nhiệt, chỗ ngồi cũng không phải là người bình thường có thể tiêu tiền đến. Cho nên bọn họ vừa mở nhạc phường, liền sớm một chút có người đặt trước chỗ ngồi. Chỉ cần nhạc phường phát ra thiệp, mới có thể đi vào cánh cửa này. Dần dà, cả tháng trong Nguyệt Tố thành, có thể ngày đêm lạc quan thưởng vũ kỹ, cũng chỉ có cố định một số người mà thôi.

Mực Tề cùng Túc Thanh liếc mắt nhìn nhau, ba vị nam tử này trông thật lạ mắt, bọn họ cũng chưa từng gặp qua. Mà thấy phản ứng của mọi người cũng có thể biết được, ba người bọn hắn, nhất định không phải người trong thành. Túc Thanh nhận được ánh mắt ám hiệu của Mực Tề, trong đầu hiểu rõ. Đi tới trước ba người, khách khí chắp tay nói: “Ba vị công tử quang lâm dịp lễ hội chẳng biết có thiệp của nhạc phường chúng ta hay không?”

Thiệp? Tiểu Hắc chau mày, từ trong lòng móc ra ba tờ giấy nhiều nếp nhăn gì đó. Nghi ngờ nói: “Là đồ chơi này sao?”

Túc Thanh mi khẽ nhăn nhẹ, hắn nhớ lúc phát ra thiệp, thường thường đều là được người ta xem như bảo bối cất giữ cẩn thận, giờ phút này nhìn thấy tấm thiệp trong tay Tiểu Hắc, lòng không khỏi có chút tức giận bừng bừng.

Nhận tấm thiệp trong tay nam tử áo đen nhìn một chút, Túc Thanh nhất thời trong lòng cả kinh, quả nhiên là thiệp nhạc phường phát ra, nhưng hắn rõ ràng chưa từng thấy qua ba người trước mắt, bọn họ tại sao có thiệp đây? Tiểu Bạch Tiểu Hắc hoàn toàn không thấy sắc mặt của Túc Thanh, vẫn nhìn ngắm chung quanh, vẻ mặt cùng lúc Tiểu Vũ mới vừa vào nhạc ph cùng một dạng, nghĩ đến trước kia ngày ngày câu hồn, dẫn độ. Cũng không có cơ hội đến các địa phương như thế này. Chung Quỳ không giống như hai người bọn họ một dạng hết nhìn đông tới nhìn tây, hắn hiện tại lòng tràn đầy lo lắng. Lúc hắn ở trên người Tiểu Vũ dùng pháp thuật tạo Ấn chú, chính là vì thời khắc đó muốn nắm rõ tung tích của nàng, nhưng trước đây không lâu, chú ấn đột nhiên biến mất rồi. Hắn hoàn toàn không cảm giác được tung tích của Tiểu Vũ. Nghĩ tới lời Lưu Quang phân phó cho hắn, không khỏi một hồi rối rắm. Nếu lúc này sự việc vỡ lở là xong việc, nhưng hắn cũng không muốn thất nghiệp đâu. Chương 43: Khiếp sợ toàn trường“Buổi sáng , lúc ngươi đi vào nhạc phường, nha đầu kia ở nơi nào!”

Chung Quỳ không có há mồm, chỉ là dùng ý niệm truyền đạt cho Túc Thanh. Hắn nhìn ra được người trước mắt không đơn giản, đoán chừng có thể nghe. Quả nhiên, Túc thanh thân hình ngẩn ra, nhìn về Chung Quỳ tròng mắt thay đổi có chút thâm trầm.

“Các ngươi? Cũng là quỷ sai?”

Túc Thanh cũng không há mồm, giống nhau dùng ý niệm nhắn nhủ. Chung Quỳ nghe hai chữ quỷ sai không khỏi nhăn mày lại. Càng thêm chắc chắc Tiểu Vũ mất tích cùng người trước mắt này có liên quan. Chung Quỳ lên tiếng hỏi:

“Nàng ở đâu?”

Túc Thanh hừ nhẹ một tiếng, lạnh nhạt nói: “Nàng quá mức hồ nháo, ta chỉ là hơi dùng chút biện pháp nhốt nàng ở tại một chỗ nghỉ ngơi thật tốt mà thôi.”

Chung Quỳ ngẩn ra, có chút kinh ngạc nhìn về phía Túc Thanh. Vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa những lời hắn vừa nói. Dùng chút biện pháp nhốt nàng sao? Trong lòng có chút suy nghĩ, ngay cả Lưu Quang lão đại đều không dám…đối đãi như vậy với nha đầu kia, người này cũng thật to gan nha. Chỉ là, nha đầu kia nên nhân cơ hội chịu quản giáo rồi! Khụ khụ! Chung Quỳ thoáng thở bình thường, nội tâm kích động, mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Lưu Quang lão Đại từng giao phó, phải bảo vệ an toàn của nàng. Hôm nay ngay cả người cũng không thấy, sau đó nói cho lão Đại biết, khẳng định sẽ mắng mình gần chết.

“Tiểu Vũ là người của Địa phủ chúng ta, bất kể nàng phạm vào chuyện gì, cũng không tới phiên một mình ngươi giáo huấn, nhanh đem nàng giao ra đây.”

Túc Thanh khinh thường, hiển nhiên không đem lời nói của Chung Quỳ nghe vào trong tai.

“Thả người, cũng không tới phiên ngươi nói là được. Có bản lãnh chính mình tự đi tìm. Nếu như có thể tìm được, người ngươi liền tùy tiện mang đi.”

Một câu nói này của Túc Thanh, mang theo khiêu khích.Chung Quỳ liền thay đổi sắc mặt. Tiểu Bạch Tiểu Hắc nhất thời cảm thấy bầu không khí là không đúng, rối rít nhìn về Chung Quỳ, nghi ngờ nói: “Chung lão đại, như thế nào?”

Chung Quỳ trước mặt nhiều người như vậy, cũng không tiện làm khó dễ. Đang lúc hai người đối nghịch thì chợt cảm giác sống lưng chợt lạnh, Chung Quỳ cùng Tiểu Bạch Tiểu Hắc nhất thời cứng ngắc tại chỗ. Túc Thanh cũng cảm thấy có chút không thích hợp, thình lình có một khí thế trấn áp linh lực của hắn. Để cho hắn đột nhiên cảm thấy cả hô hấp cũng có chút khó khăn. Vang lên trong đầu một thanh âm nam tử. Mang theo vài phần lười biếng, lại ngoài ý muốn khiến người nhớ.

“A? Trò chơi này cũng không hay nha, ngươi đem người giấu đi, chúng ta đi tìm người. Tìm được, người liền để cho chúng ta mang đi. Kia lại không biết là ai cho ngươi quyền lợi, lại dám tự mình nhốt quỷ sai Địa phủ?”

Chỗ cửa lại truyền đến một loạt âm thanh sửng sốt. ”A! ! Lại có thêm một công tử này? Trời ơi, đêm nay làm sao vậy, thế nào mà có nhiều công tử tuấn tú như vậy!”

Ba người Chung Quỳ cứng ngắc tại chỗ, không dám quay đầu. Nhưng Túc Thanh mang theo vài phần tò mò, tay hơi nắm chặt từ cửa trước nhìn sang. Sau khi nhìn thấy người tới, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.

Các huynh đệ ở Nhạc gia, bao gồm bản nhân hắn. Đều được cho là nam tử diện mạo thượng đẳng. Có dáng vẻ đặc điểm, không tầm thường. Ở trong mắt Túc Thanh, trong tất cả huynh đệ, Tam ca Hồng Lệ có gương mặt đẹp nhất, nam sinh nữ tướng(=nam có hình dáng nữ), chính là dung mạo khuynh quốc khuynh thành. Xét tới yêu nghiệt, là nhớ đến thất đệ Thương Tử, cặp mắt hoa đào dài nhỏ kia, hết sức câu hồn.

Túc Thanh cho rằng trên đời này, sợ là so với dung mạo hai người này không ai có thể hơn. Nhưng giờ phút này nhìn thấy nam tử trước mắt, cũng khiến hắn nhớ tới một câu: nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.

Lưu Quang một thân trường bào màu tím, tôn lên dáng người thon dài hoàn mỹ của hắn. Chậm rãi đi lên phía trước, Chung Quỳ cùng Hắc Bạch Vô Thường như là sau lưng có mắt, có chút ăn ý đều thối lui hai bên, cúi đầu không dám nâng lên, bọn họ thế nào cũng không lường trước được, Lưu Quang biến thành hình người, tự mình đi vào nhân giới.

Nhìn thấy hành động của ba người Chung Quỳ, Túc Thanh nhất thời hiểu được nam tử này cùng ba người kia là một bọn. Hơn nữa, thân phận của hắn còn cao hơn.

Lúc này, mấy người bọn họ trở thành tiêu điểm của Nhạc phường, tất cả mọi người đem tầm mắt dính ở trên người bọn họ. Túc Thanh không muốn làm lớn chuyện, dùng ý niệm nói: “Các vị có việc, chúng ta đi hậu viện bàn bạc, các ngươi thấy thế nào?”

Lưu Quang chỉ cười không nói, đứng tại chỗ như cũ. 

Lúc này, ngọn đèn chuyển tối. Mọi người lấy lại tinh thần, đều hướng trung tâm vũ đài nhìn lại. Thì ra, là Hồng Lệ sắp xuât hiện, đầu tiên là một tấm lụa đỏ từ giữa không trung bay xuống, ánh sáng cùng gió nhẹ từ nóc nhà từ từ đưa đến. Tấm lụa đỏ tung bay, một nam tử chân bước trên lụa đỏ mà xuống, đôi mắt đỏ yêu mỵ nhìn quanh bốn phía, ánh mắt lưu chuyển, sinh ra vẻ kiều mỵ. Rõ ràng là thân nam nhi, so với nữ nhi còn quyến rũ hơn ba phần.

Ánh mắt mọi người nhất thời bị người trên vũ đài hấp dẫn, thanh âm sửng sốt không dứt bên tai.

Âm nhạc vang lên, Hồng Lệ cười xinh đẹp, bắt đầu theo tiếng đàn khởi vũ.(=múa, để thế cho hay ^^)

Lưu Quang ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Hồng Lệ, hơi hơi câu môi cười yếu ớt. Chung Quỳ cùng Hắc Bạch Vô Thường trong lòng sợ hãi, xong rồi xong rồi, lão Đại sẽ không có yên lòng như vậy, trước mặt nhiều người như vậy mà phát hỏa đi?

“Ngươi đã muốn chơi trò chơi, ta liền cùng ngươi chơi đùa.”

Lưu Quang không dùng ý niệm, trực tiếp mở miệng nói ra câu này. Không biết sao, Túc Thanh lúc này có một loại cảm giác không tốt.

Trong phút chốc, Nhạc phường đột nhiên một mảnh tối đen. Mọi người vừa kinh ngạc không thôi, lúc sau ngọn đèn mãnh liệt khôi phục nguyên dạng. Mọi người ở Nhạc phường hai mặt nhìn nhau, biểu tình nghi hoặc, không rõ đã xảy ra chuyện gì. A! Một tiếng kêu sợ hãi truyền đến, cũng không biết là ai phát ra. Chỉ nghe có người kinh hãi nói: “Không thấy Hồng Lệ công tử!”

Trong lúc nhất thời, mọi người bắt đầu la hét ầm ĩ đứng lên.

Túc Thanh đột nhiên quay đầu nhìn phía Lưu Quang, mày rậm khóa chặt. Lúc này chất vấn ra tiếng.

“Ngươi đem Tam ca đi đâu? Ngươi rốt cuộc là ai? Muốn như thế nào?”

Lưu Quang vô vị nhún vai, lạnh nhạt nói: “Không phải chính ngươi mới vừa nói, có bản lĩnh chính mình đi tìm a. Tìm được rồi, người liền tùy ngươi mang đi.” 

Chung Quỳ cùng Hắc Bạch Vô Thường khiếp sợ hơi hơi ngẩng đầu, hiển nhiên không nghĩ tới lời nói vô lại như vậy cũng có từ miệng Lưu Quang nói ra.

Nam tử áo xanh trước mắt này, cho dù có vài phần đạo hạnh, nhưng hắn dù sao cũng là con người, dù thế nào cũng không thể mảy may thương tổn Tiểu Vũ, bọn họ chỉ cần tiêu phí chút thời gian, cũng có thể tìm được nha đầu Tiểu Vũ kia.

Hơn nữa, Lưu Quang đường đường là kẻ đứng đầu Địa phủ quản lí việc sống chết trên đời. Mười tám tầng trong Địa ngục giam giữ yêu ma quỷ quái, là nhân vật lợi hại kiêu ngạo ương ngạnh trong tam giới, nhưng ở trước mặt hắn(=Túc Thanh), làm như bị khống chế.

Tuy rằng là cùng một câu, đều nói là có bản lĩnh thì đi tìm. Nhưng Lưu Quang giấu kín một người, người bình thường có thể tìm được sao? Hắn hoàn toàn có thể tùy ý chế tạo một không gian, sau đó đem người quăng vào, xem xét mười ngày tám ngày. Chỉ bằng con người bì thường như Túc Thanh, xác định chắc chắn là tìm không thấy . Chương 44: Lần này xong rồiLưu Quang vẫn như cũ khẽ cười nhàn nhạt, hoàn toàn coi thường sắc mặt khó coi của Túc Thanh. Mở miệng nói: “Như vậy, trò chơi bắt đầu!” Khóe miệng uốn cong thành góc 45 độ, Lưu Quang nở ra nụ cười mê hoặc, hơi nháy mắt phải.

Bên trong Lạc phường đang tối đen như mực, xảy ra tình huống vừa rồi, thoáng chốc lại sáng lên. Một tiếng kêu sợ hãi vang lên, Lưu Quang, Chung Quỳ còn có Hắc Bạch Vô Thường đều biến mất không còn chút dấu vết. Một đạo hắc ảnh tung người nhảy lên trung tâm võ đài, Măc Tề chắp tay nhìn bốn phía xung quanh .

“Các vị! Tối nay Lạc phường có chút chuyện nhà phải xử lý, cho nên mời mọi người về trước. Mặc Tề ở chỗ này hướng các vị bảo đảm, đợi xử lý tốt chuyện này, chắc chắn tự mình phái người đưa thiệp đến từng người trong phủ. Cáo lỗi!”

Mặc Tề vừa nói xong, Túc Thanh cùng một số người làm, bắt đầu mời mọi người rời chỗ. Mặc dù tiếng oán trách không ít, nhưng mọi người vẫn là ngoan ngoãn phối hợp, lòng đầy khó hiểu rời đi. Một lát sau, trong Lạc phường người đã đi hết . Mặc Tề phân việc cho đám người làm, chỉ để lại Túc Thanh cùng Bích Hiên.

“Nói đi, giấu diếm ta chuyện gì? Mới vừa rồi mấy vị kia, là những người nào!” 

Còn chưa chờ Túc Thanh mở miệng, Mặc Tề đã cáu kỉnh hỏi. Túc Thanh cúi đầu, đối với Mặc Tề, huynh đệ bọn họ từ nhỏ đều là tôn kính hắn nhất. Hôm nay Hồng Lệ không thấy, Mặc Tề mặc dù không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác của hắn rất chính xác, chuyện này nhất định có liên quan đến Túc Thanh. Thấy tình huống như vậy, Túc Thanh cũng không thể giấu diếm cái gì, liền bắt đầu nói liên tục.

“Hôm nay sáng sớm, ta ở ngoài cửa gặp một vị cô nương. Chính xác mà nói, chỉ là một luồng hồn phách của cô nương ấy. Đại ca cũng biết, ta ở trên cửa đã hạ phù chú ấn. Cho nên vị cô nương kia không vào được. Nhưng nàng vẫn không từ bỏ ý định cứ đứng ở ngoài cửa, ta vì hiếu kỳ liền đi ra ngoài hỏi nàng nguyên do .”

Mặc Tề cau mày, đối với việc Túc Thanh có thể nhìn thấy quỷ hồn mà nói, hắn tuy biết nhưng chưa bao giờ hỏi nhiều. Hôm nay nghe Túc Thanh nói rõ, không khỏi cũng có chút tò mò.

“Sau ta mới biết, nàng là quỷ soa của Địa phủ. Nàng là vì tìm Lục đệ mà đến. Theo như lời nàng, là thê tử của Lục đệ sau khi qua đời, hồn phách vẫn ở lại Nhân Giới ở trên ngọn núi kia. Vì Lục đệ không trở lại, hồn phách Tư Huyền không biết nguyên nhân gì không thể rời khỏi ngọn núi kia. Vì vậy nàng ở lại trên ngọn núi kia đợi chờ Lục đệ. Sau thời gian dài, hồn phách đã không chịu nổi gánh nặng, nếu như không trở về luân hồi, cuối cùng sẽ rơi vào cảnh tan thành mây khói.”

Một bên Bích Hiên nghe vậy, kinh ngạc nói: “Thậm chí có chuyện này? Tư Huyền chẳng phải rất đáng thương sao.”

Túc Thanh không có nhiều lời, nói tiếp: “Cô nương kia muốn ta nói rõ với Lục đệ, để Lục đệ về núi một chuyến. Trước ta đã giúp Lục đệ coi qua quẻ tượng, Tư Huyền là kiếp nạn đời này của Lục đệ, Lục đệ nếu như đến gần nàng, nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Chuyện cũ đã qua, nếu Tư Huyền đã không có ở đây, cần gì phải để Lục đệ trở về đối mặt vết thương lần nữa? Ta không có đáp ứng cô nương kia, lại không nghĩ rằng bị nàng lừa gạt, thừa dịp ta chưa chuẩn bị, hạ bùa chú lên ta.”

Sao? Bích Hiên cả kinh, nhớ lại nói: “Không trách được hôm nay ta nhìn thấy ngươi có chút kỳ quái, thậm chí ngay cả nhà của mình cũng không nhận ra, thì ra là bị hạ bùa chú .”

Vẫn không có tiếng trả lời, Mặc Tề mở miệng nói tiếp : “Sau đó thì sao? Ngươi đem cô nương đó xử lý thế nào?”

Nghe Mặc Tề nói câu này, Túc Thanh có chút xấu hổ cúi đầu, đại ca không hổ là đại ca, một câu đã đánh trúng, đoán được hắn đối với cô nương kia động tay động chân.

“Ta đối với nàng thế nào? Chính là tức nàng lừa gạt ta, còn hạ bùa chú ta. Lúc nàng tìm được Lục đệ, đang cùng Lục đệ nói rõ tình hình, ta liền thừa dịp lúc nàng thoát khỏi người của ta đi tìm Lục đệ. Ta đã định thân nàng, nhốt nàng vào Lục Mang pháp trận rồi.”

Mặc TỠánh mắt chuyển lạnh, sớm theo chân mấy người huynh đệ bọn họ nói qua, làm việc phải có chừng có mực, không được lỗ mãng. Hôm nay xem ra, hiển nhiên bọn họ không đem lời của hắn nghe vào! Biết rõ đối phương là quỷ soa, còn dám nhốt người ta lại .

“Còn ba vị nam tử kia? Là người nào?” Mặc Tề lại lên tiếng hỏi, đã đoán được Hồng Lệ biến mất tất nhiên cùng với những người kia có liên quan.

Túc Thanh biết Mặc Tề đang nổi giận, bất giác áy náy nói: “Ta không có hỏi rõ ràng, nhưng hình như cũng là quỷ soa . Vị nam tử áo choàng tím kia, địa vị cũng không nhỏ, nhìn dáng dấp chắc là Lão Đại của bọn họ. Tam ca chính là bị hắn bắt đi.”

Hừ! Mặc Tề bực tức vung tay áo, “Theo ý tứ của ngươi! Nếu không phải là ngươi bắt nhốt vị cô nương kia trước, người ta sẽ không vô duyên vô cớ bắt Hồng Lệ? Nói cách khác, người ta là quỷ soa, chúng ta là người. Ngươi cũng không phải cùng bọn họ đấu!”

Túc Thanh lo lắng giải thích, “Đại ca, ta biết sai rồi.” Bích Hiên thấy thế, cũng vội vàng giúp Túc Thanh cầu xin.”Đại ca ngươi cũng đừng vì Ngũ đệ mà tức giận, hắn cũng không phải là cố ý.”

Mặc Tề sắc mặt không thấy chuyển biến tốt, vẫn mang theo vài phần lệ khí nói: “Hiện tại biết sai thì có ích lợi gì? Hồng Lệ hôm nay không biết tung tích, ba người bọn họ cũng không biết đi nơi nào. Nếu Hồng Lệ xảy ra chuyện gì, ta xem ngươi sẽ bù đắp như thế nào !”

Túc Thanh nghe vậy, tỉnh ngộ nói: “Đúng rồi, ta có thể đem vị cô nương kia thả ra, bọn họ nếu muốn tìm vị cô nương kia , khẳng định còn có thể hiện thân lần nữa. Đến lúc đó chúng ta liền lấy cô nương kia trao đổi với Tam ca.”

Mặc Tề than nhẹ một tiếng, “Nếu có thể đơn giản như vậy thật tốt a. . . . . .”

Tiểu Vũ bị nhốt trong Lục Mang trận pháp biểu tình ngây ngô, nghĩ tới cái cổ đại này một không có TV hai không có máy tính, những người này làm sao vẫn tiếp tục sống được? Chẳng lẽ mỗi ngày liền đánh đàn, đọc sách? Không có xã giao hoạt động, nữ tử còn không được bước ra khỏi cửa, thành thân mới biết hình dáng lão công của mình, đổi lại là nàng, nàng không bị làm cho ngu ngốc thì cũng bị điên. Cứ như vậy nghĩ đi nghĩ lại, chợt phía trước sáng lên, tia sáng chói mắt chiếu vào, Tiểu Vũ ngẩng đầu che kín mắt, choáng nha, ai chơi kì vậy. Nơi phát sáng truyền đến một thanh âm nam tử, “Cô nương, ngươi mau ra khỏi đây thôi.”

Tiểu Vũ ngẩn ra, nghe được thanh âm của Túc Thanh kia. Trong lòng nhất thời không hiểu. A? Thật là kỳ quái. Không phải hắn đem nàng nhốt vào trong trận pháp này sao, thế nào mà nhanh như vậy đã để nàng ra ngoài? Chẳng lẽ có âm mưu mờ ám gì đang chờ nàng? Lắc đầu, cho những nghi vấn đó biến đi, mình sao lại đa nghi như Tào Tháo rồi? Hôm nay nàng đã là quỷ, còn sợ cái khỉ gì?

Tiểu Vũ tuy là không sợ, nhưng cũng là hướng nơi ánh sáng mà lớn tiếng hét lên: “Thế nào? Nhanh như vậy đã thả ta ra? Ngươi muốn lừa gạt ta hả, ở bên ngoài không phải đang chuẩn bị cái hố lửa để cho ta nhảy vào chứ.”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .